Phiêu lưu đến thế giới vui nhộn Madagasca

Madagasca 3 cuối tháng 6 sẽ ra rạp. Thứ Bẩy ở nhà một mình. Xem lại Madagasca 1 để chuẩn bị xem Madagasca 3. Vẫn tuyệt vời như vừa xem lần đầu.

Nhâm nhi cốc ca cao nóng chị pha cho mình trước khi hắn ta lục đục đi làm thêm; ngang đoạn Alex nhại lại tâm sự của Martin, mình cười phun tung tóe cả màn hình. Vui quá. Intro cho mọi người cùng xem. Nhất là những người phải về muộn vì công việc. Cuối tuần có thể quên đi áp lực công việc, lòng bình lặng như tuổi thơ hồn nhiên với chú sư tử, hươu cao cổ, ngựa vằn, hà mã, chim cánh cụt.. Để sang tuần sau vẫn những áp lực cũ nhưng sức chiến đấu mới. Ghé mắt nhìn ngoài trời u tối, hình như sắp mưa, vậy mà lòng mình rối rắm nhưng tươi vui và sáng trong.

Lần đầu nghe Louis Amstrong “What a wonderful world” cũng là đây.

Link  Madagasca 1

Hồi trước ôn thi xem cười hể hả xả xì trét, còn giờ xem lại thấy mình giống chú ngựa vằn này nè:
“Xem này Alex, tôi đã được 10 tuổi và đời tôi gần như hết rồi. Và tôi cũng không biết mình đen sọc trắng hay trắng sọc đen nữa”   :(

One of the most beautiful songs of all my time

Hôm qua lại lang thang nhạc nhẽo, nghe lại bản nhạc xưa ơi là xưa nhưng chưa bao giờ cũ. (Ah, cái câu: “một bản nhạc không mới nhưng cũng chưa bao giờ cũ” câu này MC hay dùng). Nhạc Jazz với mình là không để giải trí mà sâu lắng, trầm ngâm. Có lẽ vậy mà nghe 1 đôi lần rồi bẵng đi nghe lại thì thích thú ngẫm nghĩ, nhưng mà.. cũng mệt mỏi lắm. Sao vậy nhỉ, chẳng phải là WHAT A WONDERFUL WORLD sao!

“Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình”

Mọi thứ nhanh, theo cách mình muốn. Có lúc nhìn vào gương, chợt thấy một con người xa lạ. Hôm qua, nghe TA với Gấu rủ rê mãi mình mới lê lết rời khỏi lap đến hội sách ở Lý Tự Trọng. Vừa đi vừa nghĩ tới báo cáo quý của mình. Rồi tự cười cái mục tiêu ngắn hạn của mình. Không biết việc thực hiện mục tiêu trung hạn của mình còn nực cười đến mức nào nữa.

Hạt

Đổi được hai cuốn sách cũ mà vui thích quá. Sự kì diệu của kiến thức mới tưới nước lên con người queo quắt trở nên tươi sáng.

Đây là cuốn sách viết về Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn rơi lệ ru người. Tính triết học ngay trong lời ca. Sự chiêm nghiệm khiến ta không khỏi tê lòng. Đó chắc cũng là lý do tại sao ông là người Việt duy nhất từng đạt được đĩa bạch kim tại Nhật. Những lời tâm sự mà ông gửi gắm khiến mình không khỏi ngậm ngùi và thấy lòng mình như dịu lại:

“Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình …

Càng sống nhiều ta càng thấy, cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước.

Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.

Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi.

Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.

Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu…

-Trịnh Công Sơn-

Mình nhớ đến cô Nguyệt. Cô bảo thần tượng của cô là Trịnh Công Sơn vì nét buồn nhưng không bi lụy. Còn cô là thần tượng của minh.

Cô xuất hiện với hình ảnh tươi trẻ và lạ lẫm với bọn mình. Cô lôi mình ra khỏi mớ toán học và trả mình về với những điều có ý nghĩa thật sự. Lần đầu tiên bọn mình biết đến những chòm sao. Cô bày cho bọn mình đặt hàng qua mạng những tạp chí thiên văn học. CLB Thiên Văn Học lần đầu tiên được thành lập. Cô viết thư mượn các thiết bị ở Hà Nội. Lần đầu tiên được chạm vào kính viễn vọng ngắm khối sáng dù không đẹp như mắt thường nhìn thấy nhưng có sao đâu khi cảm xúc là hoàn hảo. Lần đầu tiên một cô giáo dạy toán bảo mình toán học không quan trọng nhất. Những kiến thức tổng hợp về âm nhạc, hội họa, địa lý, lịch sử.. lại phát triển con người hơn. Phải rồi, lần đầu tiên luôn có ý nghĩa đặc biệt.

May mắn là khi vào đại học thì cô chuyển công tác ra Hà Nội trước. Và nếu như mình là một kẻ luôn luôn phân vân và hoài nghi thì mình khắc phục bằng cách chạy đến cô. Những giải pháp của cô luôn đơn giản. Một quãng thời gian dài, mình đạt các thành tích chỉ với niềm vui sướng là cho cô xem và xoa đầu mình. Mọi người hay bảo mình luôn gặp may mắn. Ngẫm đi ngẫm lại thấy điều may mắn nhất đó là được gặp gỡ, quen biết, quý mến những người mà mình ngưỡng mộ.

Khi hỏi cô chuyện mình rời bỏ HW, cô bảo khó quá để cô suy nghĩ đã, để cô thảo luận với ông xã đã rồi cô trả lời nghe. Hôm sau nghe giọng cô nghiêm trang thỉnh thoảng có chú xen vào. Vừa cảm động vừa buồn cười. Có hai người đã băn khoăn suy nghĩ vấn đề cho mình. Chợt vấn đề nhỏ nhoi, có đáng gì đâu. Mình đang vô cùng hạnh phúc đó thôi. Bỏ đi một vài thứ để mình vươn ra thế giới bao la trước mặt.

Và nếu như Trịnh Công Sơn nói rằng: Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu… Thì mình sẽ nói, lòng yêu thương của con người sẽ giữ lại đời người!

Cô mình nèCô đang sửa soạn chào đón baby, với cả đặt mua mấy thứ hay hay nước ngoài chuyển về bán lại, nhưng mà toàn lỗ thôi. Lúc nào cũng có những điều mới mẻ. Nếu như thông điệp ưa thích của Hayao dành cho các cô bé và cậu bé: Hãy lớn lên đừng già đi. Thì theo đó, mình sẽ lưu giữ niềm yêu thích và hứng thú cuộc sống, luôn đi tìm điều mới lạ. Để hiểu đời như Trịnh Công Sơn và làm mới đời như sự trẻ trung của cô vậy.

Hi, tiện thể cho mấy dòng adv cửa hàng của cô lun:

http://soivade.com/

Hình như mấy cái ảnh ở góc phải là cô vẽ, hay là chú sưu tầm nhỉ?

Điều phụ nữ mong muốn nhất trên đời

- Lang thang Internet -
Điều phụ nữ mong muốn nhất!

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một ngôi làng của bộ tộc Adam sống trong một thung lũng. Tất cả mọi người trong bộ tộc đều lấy tên của bộ tộc để đặt trước tên của mình như một sự tôn vinh, Adam1, Adam2, và cứ thế tăng dần lên…

Một ngày nọ, tù trưởng của làng, Adam1, bỗng nẩy ra ý định mình sẽ làm một chuyến phiêu lưu. Anh ta đem theo tất cả những thứ cần thiết, trao quyền tù trưởng cho người bạn thân nhất của mình là Adam2 rồi lên đường.

Chuyến phiêu lưu nào cũng đến lúc kết thúc, và Adam1 giờ đây đang trên con đường trở về ngôi làng yêu quí của mình. Gần về đến làng, Adam1 chỉ còn phải đi qua một con đường nhỏ xuyên qua núi.

Bỗng nhiên, một con quái vật khủng khiếp nhảy ra ngay trước mặt anh, nói với Adam1 rằng nó sẽ giết chết anh nếu không trả lời được câu đố của nó.

Nó nói rằng đây là một câu đố vô cùng khó, hàng trăm hàng ngàn năm nay, những bộ óc siêu việt nhất của loài người cũng không tài nào có câu trả lời đúng :) , vì thế nó sẽ cho Adam1 thời gian một năm để tìm ra câu trả lời. Quá thời hạn đó nó sẽ tìm đến để giết chết Adam1 (đương nhiên là nó sẽ làm được- quái vật mà) và tiện thể tiêu diệt luôn cả làng của anh ta.

freedom

Và câu hỏi đó là : “Phụ nữ thật sự muốn gì?”

Đây quả là một câu hỏi quá sức khó đối với Adam1, nhưng không còn cách nào khác, anh đành chấp thuận.

Trở về, Adam1 hỏi tất cả mọi người trong làng, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo. Adam1 cũng mời tất cả các nhà thông thái của bộ tộc Adam đến để hỏi, các nhà thông thái tranh cãi với nhau rất lâu, rất lâu mà vẫn không tìm ra được câu trả lời .

Cuối cùng họ khuyên Adam1 nên đến hỏi mụ phù thuỷ già sống gần đó, tuy nhiên cái giá phải trả cho mụ thường là rất đắt…

Những ngày cuối cùng của thời hạn một năm cũng đã tới gần. Adam1 không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Cô ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là cô ta muốn lấy Adam2, vị tù trưởng rất đẹp trai, phong độ và mạnh mẽ của bộ tộc Adam, bạn thân nhất của Adam1.

Adam1 thất kinh và nghĩ, nhìn mụ phù thuỷ mà xem, mụ vừa cực kì xấu xí lại vô cùng độc ác. Adam1 chưa từng bao giờ thấy một ai đáng sợ như mụ ta. Không, Adam1 sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Adam1 cố thuyết phục mụ ta nhưng không, mụ không chấp nhận ai khác ngoài Adam2.

Khi biết chuyện, Adam2 đã nói với Adam1 rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của Adam1 và sự tồn tại của ngôi làng yêu quý. Và Adam2 quyết định hy sinh. Cuộc hôn nhân được chấp thuận và Adam1 cũng nhận được câu trả lời.

Điều phụ nữ thật sự muốn đó là: “Có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình”.

Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Adam1 của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật con quái vật khủng khiếp nọ đã rất hài lòng với câu trả lời và giải thoát cho Adam1 khỏi cái án tử hình kia.

Sau đó tất nhiên là đám cưới của mụ phù thủy và Adam2. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Adam1 hối hận và đau khổ hơn nữa vì đã để cho bạn mình phải hy sinh như vậy. Tuy nhiên chàng tù trưởng Adam2 của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự.

Đêm tân hôn, Adam2 thu hết can đảm bước vào động phòng. Nhưng, gì thế này? Trong phòng không phải là mụ phù thủy già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ.

Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng, mụ phù thuỷ từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng, cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày và ban đêm.

Chao ôi sao mà khó thế? Adam2 bắt đầu cân nhắc:

Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể vênh mặt, ưỡn ngực tự hào cùng nàng đi khắp nơi cùng anh em, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi?

Hay là ngược lại nhỉ, học ở Bách Khoa bao năm rồi ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ tận hưởng thiên đường cùng nàng công chúa kiều diễm kia?

Adam2 đã nghĩ ra câu trả lời cho mình, trước khi nhìn xuống dưới, nếu bạn là 1 Adam, bạn cũng nên có câu trả lời, ai mà biết được liệu bạn có rơi vào tình huống này hay không .

o O o

Beauty

Adam2 đã bảo mụ phù thuỷ hãy “tự quyết định lấy số phận của mình”. Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Đó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.

Vậy bài học rút ra từ câu chuyện này là gì???

Như Adam2 sau này vẫn nói đi nói lại với con cháu…

Phụ nữ đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, từ sâu bên trong cô ta vẫn là một mụ phù thuỷ  !!!

-The End-

lovely

Cái “”ngôi làng của bộ tộc Adam sống trong một thung lũng”" này đến là buồn cười. Vì rất tự hào nên tên toàn Adam. Các Adam toàn là adam nên rất tự hào. Ngoài các Adam ra thì chỉ có quái vật với phù thủy. Mới đọc tức điên người. Ví von các eva chỉ có quái vật với phù thủy. Nhưng mà chẳng phải là chỉ cần 1 quái vật với 1 phù thủy cũng đủ quyết định cuộc đời bộ tộc toàn adam. Hi

Nhân đây, có một vài câu nói tâm đắc. Tự do quyết định hay tự quyết định thực ra khác nhau nhiều lắm! Các ý sau của ai mà trâm đã quên tác giả.
Tự do quyết định khi có nhiều sự lựa chọn để quyết định
Trong thiền nói: Tự do là mình không còn gì để mất hết
Tự do là ung dung trong ràng buộc
Rồi thì có lần đọc được là tự do của mình phải tương quan với tự do của người khác trong khuôn khổ những quy định thống nhất. Kiểu như tự do của mình không được xâm phạm tự do của người khác. Rồi thì tự do có điều kiện. Tự do khi có sự đảm bảo những quyết định. Mình tự quyết định nhưng nhiều khi không có tự do. Có khi mình quyết định được, làm được nhưng cả thế giới quay lưng, xã hội chẳng chấp nhận được. Có khi muốn tự do tự lập, tự mình tạo dựng cơ đồ của mình không dựa dẫm ai nhưng mà như thế lại mâu thuẫn với ước mơ của chính mình. Lap lap lap… Tóm lại là, đường đến tự do của người phụ nữ dài đằng đẵng, nghe sao như khi xã hội đạt đến một mức hoàn hảo nào đó đã. Mà vì không có sự hoàn hảo. Thế mới nói để có tự do thì lúc đó, mình đã biến thành mụ phù thủy rồi. Hic

Adele

Thì ra có tiêng nói chung trên thê giơí. Sở thích con người có một mẫu thức chung như thế.

Đoạn piano dạo đầu thật hay. Cô bạn này, không vũ đạo, thậm chí trong một mv còn ngồi nguyên một chỗ. Vậy mà, khiến thế giới này điên đảo.

Never mind
I’ll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don’t forget me I beg
I remember you said
Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead
You know how The time flies
Only yesterday
It was the time of our lives…

Adele này, Ngân nga cả ngày với Roling in the deep không biết chán. Nếu như mang nhạc vô phòng tắm ngâm mình trong nước lá bạch đàn mà nghe nhạc. Lúc bước ra da nhăn nheo vì ngâm mình quá lâu. Tỉnh cả người. Giai điệu bài hát cứ âm vang cả ngày. Cứ như từng nhịp chân bước theo bài hát, cứ như bài hát theo nhịp bước chân vậy.

Có lần Trí Quyền viết bài trong đó có nói vì sao Michel Jackson là ông vua nhạc Pop. Đại ý là MJ được yêu thích ở hầu hết các quốc gia, được yêu thích dù thể loại âm nhạc ưa thích mỗi người khác nhau. Nếu theo đó, mình tò mò đến bao giờ gọi Adele là nữ hoàng.

No title

4h 48 pm’: Vừa về nè. Trời mưa ào ạt. Lần thứ x trong tuần ướt như chuột. Dạo này ăn ở không tốt, trời không thương, đất không tha, ngay cả người bạn mình yêu thương nhất cũng không quý mình nữa rồi.

Mới trước còn bảo là mình sẽ không liên lạc lại nữa, không nghĩ ngợi nữa. Vì là mình thấy bị tổn thương, là mình ích kỷ chỉ nghĩ mình, là mình cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Nhưng mà mình giờ không muốn thế nữa. ”Sự thật ngày hôm qua không thật đến hôm nay.” Các nhà thông thái bảo vậy mình là ai sao dám cãi chứ. Đây là lời biện hộ muôn đời khi mình không giữ lời nói. Anyway, ai thèm quan tâm mình chứ. Ở độ tuổi này mà mình hay lẩm bẩm một mình như vậy.

Mình không muốn như thế này mãi vì mình thấy mình không ổn chút nào. Thật mệt mỏi khi không thật với ngay bản thân mình.

Hôm nay vừa lên nói chuyện với ban lãnh đạo (ngược lại chứ nhỉ). Chú Sang công tác chưa về. Chú Tiến nói chuyện khiến cả bọn cười lên cười xuống. Cổ vũ bọn mình bảo là hồi trước lương chú chỉ có 400 mà leo mãi đến giờ, mà trước giờ thời nào bọn tui cũng béo ú ụ à :) Chú bảo thời bọn bây sướng rồi, nhà có máy lạnh cửa mở thả phanh, rồi hồi trước dân chưa hiểu toàn bị chửi từ đầu đường đến văn phòng, về nhà càng bị chửi, giờ thì oai rồi … nói chung là biết điều mà chăm chỉ cày bừa. Vậy đó. Mình thấy đặc điểm chung của những người lãnh đạo là thế đó, họ chịu áp lực lớn nhưng luôn hóm hỉnh và đáng mến như vậy. Anh Hưng à, em thực sự nhớ thầy em lắm! Em không biết làm sao để anh có thể coi em là bạn như trước nữa. Không biết xin lỗi giờ thì anh có cười em không vì hình như anh chẳng còn chút bận tâm nào về em cả. Hu hu..

Cry cry

Từ hồi học wonder dance đâm ra quan tâm đến K-pop. T-ara đang hot mà các báo giật tít là Chưa lên sân khấu đã nóng tóe lửa :o . Dù là chưa có MV và chỉ mới tập diễn tại trường quay, nghe đâu tuần sau mới phát hành.

Đây là Dance Version. Sôi động cực kỳ nè:

Còn đây là bản dịch nhưng mà Ballad V. Cũng hay. Thế đó, một bài hát có thể được chuyển từ dance pop ballad có khi chuyển được sang cả rock cũng nên, thêm trống (có bùng beng) với guitar với bass nữa là xong. Cứ nghĩ đơn giản thế. Nghe K-music bực bội là toàn phải tìm thêm bản vietsub nữa thì mới hiểu được bài hát nói gì. Nhưng mà nhiều khi âm nhạc mà cũng không cần hiểu là nói gì, cảm nhận nhỉ. Nhạc không lời hay là ca khúc nước nào đó, không biết nội dung nhưng giai điệu vẫn khiễn ta rung động những cảm xúc tận cùng. Nhiều chuyện xảy ra, cũng chẳng cần nên hiểu, cứ thế thôi.

Lời bài hát thật lãng mạn, không biết đến cũng tiếc nhỉ:

Anh, một bông hoa hồng đầy gai đỏ thắm

Mỗi lời nói đều khiến tim em ngạt thở

Anh là một hình xăm em không thể xóa bỏ (hờ, một ví von rất hiện đại)

Khóc, khóc, anh không nhận thấy trong tiếng nhạc sao?

Những giai điệu ngọt ngào nóng bỏng

Chàng trai của em

Anh chẳng thể nhận ra ánh nhìn ẩn dấu trong đôi mắt em

Thậm chí còn rực cháy hơn cả ánh mặt trời

Đây có phải tình yêu em từng ấp ủ. Xin đừng khóc.

Em không thể thoát khỏi sự mê muội này

Trái tim nhớ anh ngày càng nhiều hơn

Anh như chốn ngục tù. Em đã bị nhốt trong tim anh

Xin đừng rời xa em!

Tin hot! hot! hot!

Quên mất. Rạp quảng cáo là Disney chuẩn bị làm mấy phim 3D các phim hoạt hình nổi tiếng cũ: Vua sư tử, Người đẹp và Quái vật.. Thích quá nhưng mà đợi hơi lâu. Vua sư tử thì đã ra lò sắp sửa công chiếu còn Người đẹp và quái vật chưa thấy tăm hơi đâu. Ah còn Chú mèo đi hia cũng chuẩn bị công chiếu. Đàm Vĩnh Hưng sẽ lồng tiếng, đoạn intro cho Chú mèo đi hia buồn cười lắm. Đàm Vĩnh Hưng bảo là anh giống chú mèo này ở điểm cuốn hút và lãng tử. :)

Háo hức chờ phim Người đẹp và Quái vật - Đây là bộ phim đầu tiên được đề cử oscar cho hạng mục Phim hay nhất (1991) cũng là phim hoạt hình mình có nhiều kỷ niệm. Phim hay nhất chứ không phải là phim hoạt hình hay nhất. Vì đến mãi năm 2001 mới có hạng mục Phim hoạt hình hay nhất của giải Oscar.

Mình đoán là phim hay quá nên một vài bác giám khảo liều mạng đề cử bộ phim ý nghĩa này. Dù chắc chắn là sẽ chẳng thể nào đoạt giải, vì chẳng có diễn viên để mà so đo tính toán. Vụ này nghe đâu hơi lùm xùm, tâm lý chung là phim hoạt hình phủ định vai trò của các diễn viên. Nhưng việc đề cử này ghi nhận vai trò của phim hoạt hình trong thế giới điện ảnh, cũng là tiền đề ra đời giải thưởng oscar cho phim hoạt hình hay nhất.

Mình cảm ơn các bác vô cùng. Đây là phim hoạt hình yêu thích nhất của mình lúc bé. Mình thích cô gái Bella này lắm: tươi vui, kiên cường, cô ở một thế giới xa lạ với những người khác cho dù lúc đông người đi chăng nữa. Quái thú cũng rất đáng yêu: to lớn, rộng lượng nhưng cảm nhận rất mong manh, tâm hồn nhạy cảm và có chút trẻ con. Cánh hoa cuối cùng rơi xuống, thời khắc của chúng ta đã điểm. Thời gian tận cùng, cho đến khi ta yêu và có tình yêu thực sự thì ta mới sống thực sự.

Có hồi mình ghét ai là nghĩ, biết đâu đây là hoàng tử hay bà tiên nào thử mình, thế là mình tốt bụng. Nhưng đó là hồi bé thôi. Lâu lắm rồi, người ta bảo là xưa như chuyện cổ tích là vậy. Lâu lắm rồi…

Tôi học được bài học lớn trong hành vi của con người

Đó là:

Khi bạn ta trượt ta thấy rất buồn, nhưng khi bạn của ta đứng đầu ta còn buồn hơn rất nhiều..

Hờ hờ… chú thích phim Ấn, mình không thích lắm vì vẫn thấy hơi có chút giả tạo. Nhưng mà nhiều khi cũng thấy vui vui. Mình quên béng tên phim là gì, nội dung là bộ ba 3 chàng kỹ sư học theo kiểu kiến thức là phục vụ cuộc sống. Hai người thay nhau đứng cuối bảng còn nhân vật chính đứng đầu bảng; hai chàng cuối bảng với bộ mặt rũ rượi thốt lên câu đó, đó là câu nói mình nhớ nhất trong phim:

Tôi học được bài học lớn trong hành vi của con người, khi bạn ta trượt ta thấy rất buồn, nhưng khi bạn của ta đứng đầu ta còn buồn hơn rất nhiều. 

Mình hâm mộ hai người đó lắm. Tới chơi, cô chú đang hát karaoke bài Dona dona, bài yêu thích của hai người. Cảm động lắm, hai người đó là tri kỷ. Tình cảm của họ sẽ vững bền, bời tình yêu có thể sẽ cạn vơi bớt nhưng tình tri kỷ là điều hiếm hoi trong cuộc đời.

together

Hôm qua thì coi phim Mỹ. Vậy tuần này chu du hơi bị nhiều, thứ bẩy Hollywood, chủ nhật Bollywood. Đang ăn uống thư giãn Ruler nổi hâm lên, đùng đùng rủ đi xem phim. Đúng là tên không có kế hoạch, đúng là không chuẩn bị, không biết sắp xếp, đúng là giống mình. Hừm, may mà rủ đúng người như mình. Mình với Ruler quả là lệch pha nhau. Ruler fan phim hành động, mua vé xong mới quay lại hỏi cho lịch sự: thế mi thích film gì. Bảo là mình muốn xem tâm lý xã hội. Ruler phán: đúng là điên nặng. Đi coi rạp phải coi phim hành động mới đã. Thể loại mi ở nhà coi tivi. :( Cũng đúng, coi hành động ở rạp bốp chát cảm giác thật. Coi Adaption dịch là truy kích hay truy đuổi thì phải. Nothing. Nhưng cũng vui chẳng có nội dung gì. Ruler bảo là được lần rủ mi đi thì nhiều cảnh bậy bạ.

Tuần trước hay là trước nữa hay là trước trước nữa. Xem phim Việt. Hot bou nổi loạn. Ngồi bị tra tấn cả chục phút bởi nhạc sến. Mình đã cố vị tha. Nhân vật đóng đạt nhất của phim: đó chính là… Con vịt, đoạn nó bơi đạt thật, lúc bơi về thằng khùng ý. Lương Mạnh Hải cũng đẹp trai ghê. Phương Thanh cũng được. Vừa xem vừa hý hoáy nhắn tin tuyết anh ca thán chán. Tuyết Anh bảo: Về ngay, phim ông Đãng đó. Kết quả, em gái nghe lời chị. Ngang đoạn đâm chém mình đòi về. Ghét nhất phim Việt. Phim hay nhất với mình là Biệt động Sài Gòn (thời đó các đạo diễn với diễn viên cho sang Nga đào tạo), còn mỗi năm có xem 1 vài phim, cảm nhận là hình như điện ảnh Việt càng ngày càng thụt lùi so với chính mình, đừng nói chi là với thế giới.

cuocsongtuoidep

Mình giờ buồn cười lắm, đốt thời gian limited toàn làm những việc đâu đâu: lựa chọn bâng quơ, đến những nơi khiến mình mệt mỏi, nghe nhạc mình căm thù, xem phim mình không hứng thú, làm những việc lạ lùng. Tóm lại đang khám phá những mảnh đất là lùng. Kết quả: không vui vẻ chút nào.

Nhớ hồi trước phim Sự im lặng của bầy cừu có câu khiến mình nhớ mãi; Bác sĩ ăn thịt người hỏi cô thanh tra trẻ là cô có biết khát khao mãnh liệt nhất trong mỗi con người là gì không? Bởi vì biết những điều căn bản trong tâm lý con người mà bác sĩ ăn thịt người nầy là một bác sĩ tâm lý thần kinh lừng danh. Cô gái trẻ im lặng. (cô làm sao biết được, mình thì biết vì mình xem phim). Đó chính là Những điều quen thuộc. Phải, điều mỗi con người khao khát nhất chính là những điều quen thuộc. Điều này luôn ám ảnh mình. Mình thấy mọi người cũng phải thế chẳng qua là có người không nhận biết thôi.

petal mettle

Làm thế nào để trải qua cuộc sống ngắn ngủi bằng thật nhiều cuộc đời được nhỉ? Mình không thể cùng lúc sống cuộc đời của người khác nhưng mình có thể trải qua những cảm xúc khi ở vị trí những con người đó bằng một việc hết sức đơn giản: xem phim.

Phim ảnh cho mình trải nghiệm cho mình cả những bài học về ý nghĩa bản thân trong vòng 1 đến 2 tiếng. Cuộc đời của nhân vật hầu hết đươc tái hiện qua những sự kiện quan trọng nhất cuộc đời họ. Rồi nhìn lại nội dung đời mình chỉ là một số những sự kiện mình ghi nhớ được. Cũng như những gì mình trải qua đến nay mình chỉ ghi nhớ được một vài, một ít.

Hơn nữa, phim ảnh đem đến thế giới mà mình chưa hề biết đến hoặc không bao giờ biết đến. Một thế giới cổ tích, một hành tinh xa xôi, khám phá đại dương, động vật… và cả thế giới những con người đặc biệt nữa.

Thế giới trong mình lúc đó sẽ bớt nhỏ bé hơn chăng?

Nạp năng lượng nào!

Alo.. alo…Đây là Alexander Rybak. Nghe anh ấy hát là thấy năng lượng sống ngập tràn. Những cử chỉ, những ngôn từ giản dị với một giọng ca hết sức phấn chấn đủ sức đánh thức một con người ủ dột còn mơ ngủ kia.

Trên Lịch tường ngày hôm qua có câu: Vòng xích của thói quen ban đầu nhỏ không sao cảm nhận được, đến sau thì cứng rắn đến nỗi không sao phá vỡ được. Ông S.Johnson nói câu đại ý như thế. Chắc ông ấy không có ý định nhắm đến mình đâu. Tự dưng ngồi nhớ lại.

Alexander Rybak là dành cho tất cả chúng ta. He..he. Ủa, nhưng mà hôm nay là thứ bảy với cả mai là chủ nhật kia mà. Thời gian này thư giãn chứ nhỉ. Nạp năng lượng thì dành cho ngày đầu tuần chứ. Mình đâm ra lẩn thẩn.

Bài này đoạt giải Eurovision Song Contest 2009. Lúc mà tin tức anh chàng này tràn ngập thì cũng lần đầu tiên mình biết đến giải thưởng này. Từ đó trở đi, theo dõi biểu diễn của người đạt giải bao giờ cũng được dàn dựng rất lung linh: lửa, nhạc, vũ công, ánh đèn. Bài A funny little world mình cũng rất thích nè. Sự đơn giản và rõ ràng rất cần cho tâm trạng phức tạp của mình bây giờ

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.