Hôm qua, chị Hồng gọi điện rủ về thăm mọi người, bảo là chị Hạnh tuần sau về rồi với cả chia tay Thằng Trãi nữa, hồi trước nó toàn chở em còn gì. Mình cười khì.
Thế là mình về LA. Có bao nhiêu là chuyện thú vị 3 tuần mình đi. Bé Xuân nhờ uống sữa Nutri fam X.O mà tăng vèo thêm 5kg. Bé tròn quay quay buồn cười quá. Thế là chị Châm tìm hiểu bí kíp, nhờ Xuân mua ngay, để chị tăng cân cấp tốc. Ghê quá, 5kg trong 3 tuần, mình phải ghi nhớ để mua cho Tuyết Anh vỗ béo, với cả mình cần tránh xa hàng km loại sữa đó. Chị Châm bảo mình là mình chẳng biết gì, em về thăm Thằng Trãi càng buồn, với cả bảo mình chẳng suy nghĩ gì cho nó. Chị Hạnh bảo là mày nói với nó giờ này có ích gì. Mình thực sự không có một chút suy nghĩ nào về anh trãi trên vỏ não của mình cả. Chị Hạnh tuần sau về quê, sáng chủ nhật bay. Hôm qua cũng là sinh nhật chị. Mọi người cùng tặng chị một chiếc đầm đỏ huyết dụ. Đẹp cực kì. Mốt mình cũng mua cái. Chị với mình cũng nói nhiều về công việc, chị hay kể với mình về quá trình chị ở đây, với cả công việc chị như thế nào. 28 tuổi. Khủng khiếp quá. Ý mình là nếu như vào tuổi đó, sau 1 thời gian cống hiến và không có gì trong tay. Theo mình, điều chị có nhiều nhất có thể là những bài học và kinh nghiệm. Tuy nhiên, mình rất sợ, tại sao không vừa học, làm việc lại vừa có gì đó trong tay: Như là tiền tích lũy, một ngôi nhà…
Ngồi uống trà với các anh. Mình nhớ nhất là những lần họp uống trà ở văn phòng. Mấy ông quản đốc cứ bảo mình là lúc nào cũng uống tích cực nhất mà chẳng chịu đóng góp tiền mua trà. Đã vậy không chịu đi pha, thấy có người pha rồi thì chạy sang. Trà thì ngày càng đắt đỏ. Ah thì ra vấn đề kinh tế là vấn đề muôn thuở. Ông Bill Clinton đã nói đúng: It’s the economy, stupid. Hi. Mình thật nhiều tội lỗi.
Anh Tuân ngồi kể lại những mối tình ngày xưa, bảo anh đã đào hoa như thế nào, ngày xưa tóc dài, anh chỉ chọn cô nào 1m58 trở lên… Câu chuyện này mình nghe 2 lần rồi thì phải. Hì.hị.. Mình gật gù, bảo do tính cách anh hay. Chị Hồng thì tự dưng cắt ngang bảo, em nghe anh kể rồi. Anh Tuân bảo: ừ. đó đó.. Hỏi các anh có thể dục nữa không, vì anh Vũ chờ anh Tuân phát triển đã, nếu thấy hiệu quả, lúc đó sẽ tập luyện. Nhỡ đâu tập luyện mà không phát triển hóa ra vô ích à. Hj …
Niềm vui và sự thân thiết ở đây với mình là 1 ký ức quý giá. Mình đi lại con đường cũ, cái chợ cũ, quán cơm chay, quán nước cũ, chỗ mình hay rủ mọi người chơi cầu lông, căn phòng mình chỗ mình hay đặt lọ hoa không ngờ mình cảm thấy yêu nó lắm. Mình có những bài học và trải nghiệm nơi đây, tuy vậy, mình thực sự hài lòng vì mình đã quyết định rời định rời đi dứt khoát như vậy.
Không thể không nhắc đến chị Dần. Chị Dần fax tờ đơn trực tiếp lên sếp, không thông qua bất kỳ ai. Đó là con người nhỏ bé và mạnh mẽ. Tất nhiên, mình đã nghe nhiều lời nói xấu chị. Điều này là bình thường mà, tâm lý chung thôi. Ai cũng nghĩ ai đó xứng đáng hơn: lâu năm hơn, hoạt náo hơn, nhanh hơn, gắn bó hơn và cơ hội sẽ rơi xuống đầu. Chị Dần thì chị đã nhanh tay nắm thời cơ, ngay khi mọi người còn bàn bạc, suy tính. Có ý chí và có tham vọng và cô độc nữa. Ngày trước mình cũng vậy. Đã từng nghĩ với ý chí kiên cường, sự độc lập, mình sẽ thành công không nhờ vả 1 ai. May mắn thay mình đã sớm nhận ra, điều này thật vô nghĩa, con người độc lập, không có được sự yêu mến và ủng hộ của ai sớm muộn gì cũng đi con đường buồn bã nhất. Mình hy vọng chị sớm nhận ra.
Điều quan trọng nhất trên thế giới này với mỗi người chẳng phải là mối quan hệ sao. Mình sẽ chẳng là gì nào nếu không có gia đình, họ hàng và bạn bè xung quanh. Họ chính là những người xác định và chứng kiến mình. Thế cho nên, có câu chuyện Trung Quốc lâu lắm rồi, một người được trường sinh bất tử cuối cùng tự sát. He he…