Cho ngày mới

Một bài hát dễ thương cho một ngày mới trong lành

“…

Cần có sự già nua để ta thấy trẻ
Cần có sự lạnh lẽo để biết quý mặt trời
Cần có một người để thêm một người nữa 🙂

Không mất nhiều thời gian để yêu một người
Nhưng cần nhiều năm hơn thế để hiểu được tình yêu là gì?
Cần có sự sợ hãi để ta biết tin tưởng
Cần có nước mắt để tình mềm đi
Cần có chút bụi để lau tình cho bóng

Cần có sự tĩnh lặng để biết quý âm thanh
Cần mất đi để biết quý trọng những gì ta đang có
Và cần có con đường dù chẳng dẫn về đâu…”

– Trích đoạn dịch từ truongton.net –

Còn đây là anh chàng tác giả Jason Mraz đẹp trai

Nhí nhố 1

Đọc mấy bài truyện cười nhân sự của anh kính cận. Hay ghê. Mình cũng tập tành sưu tập truyện cười vơi phong cách viết đua đòi theo. Mình có thêm thắt một hai từ ngữ rồi tự kết luận (không biết có đúng ý tác giả không) hy vọng tác giả không phiền lòng, mà phiền lòng thì cũng chẳng làm gì được mình.

Con Vịt Ngoan Cố

Đây không phải là con vịt

Nguồn: http://baokinhte.vn

“Một con vịt trắng lạch ba lạch bạch đi vào quán bar. Nó bước tới người phục vụ và hỏi:

– Ở đây có nho không anh bạn?

Người phục vụ trả lời: “Không” và con vịt bỏ đi.

Ngày hôm sau con vịt quay lại, gặp người phục vụ và hỏi:

– Có nho không anh bạn?

Người phục vụ trả lời: “Không” và con vịt lại bỏ đi.

Ngày tiếp theo, con vịt lại trở lại. Nó lại hỏi:

– Có nho không anh bạn?

Người phục vụ bèn nói:

– Này vịt, hôm nay chúng tao không có nho, hôm qua cũng vậy và ngày mai cũng thế. Nếu mày còn quay lại và hỏi nho một lần nữa, tao sẽ lấy đinh gắn cái chân bẹt dí của mày xuống sàn.

Con vịt bỏ đi. Hôm sau nó quay lại, đến chỗ người phục vụ và hỏi:

– Có đinh không.

Người phục vụ trả lời:

– Không.

Con vịt liền bảo:

– Tốt. Thế có nho không anh bạn?”

Kết luận:

 Hãy chắc rằng các phương án kỷ luật, trừng trị sẽ không thực thi khi bạn khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình


Lệ Thủy

Nguồn: net

Lệ Thủy lụt, chuyện này quen lắm rồi. (Mà sao ai xấu bụng lại đặt tên huyện là thế nhỉ, nghĩa là nước mắt à, hèn chi là trời khóc lóc suốt nên lụt, tên tuổi cũng là phong thủy mà. Sau này tên con mình là Zóe.)

Các thầy trường ba lái ca nô từng nhà đi thăm lụt. Nghe hoành tráng lắm: mang theo một can rượu chú Hoài. Đến nhà nào cũng mổ gà ăn. (Vì là hầu hết các nhà những lúc này là đem các con vật nuôi ra xử dần, tất nhiên là trừ những con cún, miu). Tặng mỗi nhà một cốc rượu bảo là lên tinh thần. Riêng nhà mình, các thầy khuyến mãi Tuyết Anh thêm một cái còi. Thầy Long bảo là: nhìn thể trạng yếu ớt, nếu lụt cuốn chắc không kêu cứu nổi, chỉ cần hú còi là các ông chạy đến ngay. Chị kể là bảo treo biển đội hỗ trợ khẩn cấp, định hỏi nghe nói có mỳ tôm cứu trợ, đâu hết rồi, nhưng mà nhìn lên chỉ còn khói.

Bong bóng nè

T.A kể chuyện buồn cười lắm. Dù ba không muốn với T.A cũng không thích vô HCM nhưng sớm muộn gì chị cũng vô đây thôi. Bye bye Lâm mà. Lâm đúng là ngu dốt mới để T.A đi như vậy. Nhắc đến đây lại nhớ một kẻ ngốc nữa, không biết đợi được bao lâu, mình vẫn chưa hết tức giận. Mà trên đời này làm gì có tình yêu, chỉ có cảm xúc mạnh mẽ ở một khoảng thời gian nào đó mà thôi. Mình cũng thế mà, mà sao chưa thể tha thứ được. Một người có thể có cảm xúc với nhiều người khác.

Mình vừa bị chửi là Bỉ ổi. Tuyết Anh giờ đang loạn ngôn. Định bảo mình là:

– Trâm, mi thật quá là đồ bỉ ổi.

Thay vì nói như vậy, Tuyết Anh lại bảo:

– Trâm, mi thật quá là đồ quả ổi.

KHà  khà… mình đến là cười ngất đi. Tuyết Anh nghĩ ra đó. TA đúng là hay nhất thế giới, từ ngữ thế mà cũng nghĩ ra được.

Hai Lúa

Đi qua đường Tôn Đức Thắng thấy có shop thời trang tên là Hai Lúa.

Về alo chị, kể là đừng mơ mà mua sắm ở quán Hai Lúa, tên vậy chứ nhìn giá là há hốc mồm à. Bảo là hai chị em mình nghĩ ra tên cửa hàng thời trang của chúng ta trước đi. Chị bảo ừ, đặt tên là Trâm đi, rồi thuê ở phía bên trái của shop Hai Lúa, thế là người đi đường đi qua nhìn vào đọc liền sẽ nhớ: TRâm Hai Lúa!!!… rồi T.A cười ha hả, đến chuyện đó cũng nghĩ ra được để chê bai cái vẻ lạc hậu của mình. Hai Lúa.

Có những cái tên gây ấn tượng rất sâu.

Có những con người cũng vậy.

Bạn có thể chỉ gặp họ lần đầu nhưng ấn tượng về họ vang dội đến nỗi bạn không bao giờ có thể quên được bất kỳ chi tiết nào về họ.

Và tất cả những ký ức của họ cứ âm vang trong mình. Mình rất coi trọng hình thức. Mình yêu thích những con người mà vẻ bề ngoài của họ khiến mình nhìn vào họ thì cảm thấy yêu cuộc sống. Cảm thấy những gam màu tươi vui, cảm thấy trí tuệ, cảm thấy nhiệt huyết. Vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Tốt bụng và ấm áp. Cảm thấy tin tưởng và yên bình. . . Mình tìm thấy một chốn tĩnh lặng trong mình. Mà thực ra những người khác đối với mỗi chúng ta chẳng phải là tất cả những gì mà họ thể hiện sao.

Thầy của mình

Like

Ngoài trời giờ sấm chớp đùng đùng nghe rất giận dữ. May mà trời đợi mình về rồi mới mưa. Bây giờ là 6:00 pm Việt Nam. Anh hungthay giờ về rồi. Anh thăm 1 famous mountain ở China. Hy vọng mang theo máy ảnh và mình sẽ xin được share cho mấy bức hình. Vì mình là nhà văn nên mình sẽ viết bài chỉ với mấy bức ảnh đó.

Cảnh núi thì mình có thể thấy trên net. Nhưng hình ảnh những ngọn núi trùng điệp vĩ đại có một con người vĩ đại không kém mà mình biết ở đó, thì tuyệt hơn nhiều.

Đọc bản tóm tắt Death By China, hơi hãi hùng. Dù thế thì vẫn nhớ hồi trước học Kinh tế đô thị làm thuyết trình; nhóm nào cũng tranh làm Trung Quốc vì mô hình phát triển cảng biển đồ sộ quá. Quy hoạch của họ ghê thật. Mình cũng thích mấy câu chuyện về thời chiến quốc, phim Trung Quốc cũng thích nữa. Phim Đường Sơn Địa Chấn Động cảm động lắm. Các cô gái Trung Quốc cũng rất sắc sảo. Search mấy bức ảnh thấy đẹp ghê. Được ngắm những cảnh đó mà Death By China thì cũng không tệ lắm.

Ở đây đã xa rồi, Trung Quốc càng xa hơn, giờ về rồi cũng thấy xa. Căm thấy như lúc nào cũng xa xôi như vậy.

Quận 4 – Đường đến Khánh Hội!

Đi xem nhà cùng chị Mai. Ah cô Mai. Mình cứ bát nháo xưng hô như vậy. Mình bằng tuổi Huy con cô nhưng cô nhìn trẻ lắm, cô 47 tuổi, ít hơn ba mình 4 tuổi ah. Ba vẫn trẻ hơn nhiều.

Hôm nay đi xem nhà ở Quận 4. Cái quận này nguồn gốc đáng sợ lắm nha, toàn dân đâm chém thôi. Được cái rất tiện giao thông đi lại và ít tắc đường. Giờ thì dân di cư đã pha loãng rồi, nhưng mà vào một vài khu nhà nhìn mặt chủ xong muốn cao chạy xa bay. Mình nghĩ họ chạm trổ đầy người ngầu đời như vậy trước hết để dằn mặt đã. Mình nhớ em Linh cute của mình lúc đó mới lớp 8 bảo mình là: sống ở cái đất Hà Tĩnh này mà không xã hội đen không sống nổi. Nhìn cô nhóc nói ra những lời hùng hổ như vậy mình bật cười ha hả.. Nhưng nếu nghĩ về anh em dượng thì mình không nghi ngờ về điều đó.

mafia chan

Lúc mình với cô Mai với ông cò tự do nhấn chuông, chủ nhà hỏi: Tên gì – ông cò trả lời. Bảo không quen. Thế rồi ông cò bảo một tên ai đó. Ông chủ cầm điện thoại hý hoáy, bấm bấm rồi mới mở cửa. Cô Mai bảo: sao dữ tợn vậy. Ông này bảo: tự dưng 1 thằng.. không quen (từ này của mình) hỏi nhà thì bố thằng nào dám mở cửa. Hu hu.. thấy tự ái ghê, nếu nhìn cả cô Mai và mình ngay cả ông cò nhỏ thó kia có giống dân đến để thanh toán cái ông vằn vện mét tám hơn này không. Mình nghỉ ông này chắc đang bị xã hội đen truy đuổi nên bán nhà gấp rút với cả chẳng treo biển báo gì. Trời, nếu ở nhà này có ngày xã hội đen ném bom giết nhầm không ta. Thấy cô Mai không có ý định xem tiếp nhưng vì lịch sự nên đi theo xem xét, cô vẫn khen tới khen lui rồi bảo về dẫn chồng theo xem. Nhà này 4mx17m, ba tầng, số nhà ngách nhưng vẫn đẹp vì vẫn là số ở Hoàng Diệu. Giá 1,7 tỷ chưa trả.

Có ngôi nhà mặt tầm 8m, nhà thì cổ lắm, xấu. Nhưng mà mặt ngõ lớn. Giao của 2 ngõ lớn. Nằm chính ngã ba. Mình bảo đất đẹp quá nhưng cô Mai không thích vì đường đâm thẳng vào nhà như vậy rất kỵ. Mình bảo công ty ở đây thì đẹp. Cô suy tính: chắc là nghĩ về Huy. Thế là cô bốc máy hỏi. 6 tỷ. Biết ngay mà, chắc định bán cho cty.

Một nhà cũng đẹp. Họ đòi 2 tỷ rưỡi. Cò bảo 2 tỷ 2 thôi. (Mấy ông cò tự do này cũng ghê lắm, chứ còn gì nữa, một thân một mình với cả có mối quan hệ lằng nhằng với ông chủ kia thì biết). Mặt sau là đất giải tỏa xây trường mầm non. Mình nghi lắm, họ cứ giải thích cái chỗ đền bù mà mình thấy cô Mai có định hỏi đâu. Lúc về mình cứ phân vân mua đất thì đem giấy tờ lên ủy ban hỏi hay là luật sư. Cô Mai cứ cười vì mình tự dưng đưa ông luật sư vào đây. Cô bảo là đem lên ủy ban hỏi chứ. Mình không biết nhưng mà nếu mà mình thì mình sẽ nhờ chú Bình cậu Thúi xem hộ giấy tờ và hợp đồng nữa.

LIGHT HOUSE

Đây là hai ngôi nhà Cô Mai ưng nhất:

Nhà 1, ba tầng, 4mx7m giá 2,3 tỷ. Cô Mai trả 2,25tỷ ông chủ nhà chưa chịu bán, đang cho ông Hàn Quốc thuê tối ngày đóng cửa kính mít. Đổ chuông mà ông không ra mở nên mình chỉ được nhìn bên ngoài thôi. Đường vào ở đây rất đẹp rộng, yên bình với cả thổ cư rất tốt: nhìn những nhà xung quanh thì biết. Đây là nhà cũ, nghĩa là rất kiên cố: nhà xây để ở chứ không phải để bán. Số nhà cũng rất đẹp. Huy thì thích chỗ này vì nó bảo sau này mở công ty ở đây. (Mình thấy nhiều người học ở HCM này rất thích mở công ty. Hôm trước gặp Vân, bạn anh Cường, thua mình 1 tuổi vừa ra trường vậy mà không nghĩ đến việc xin việc làm mà lại đang cùng anh Châu – cũng nhóm anh Cường – sắp xếp để mở công ty.) Cô Mai không thích vì chiều dài 7m cô chưa ưng, bảo là mới bước vào đã thấy WC cuối nhà rồi chứ không thì cô cũng cố chút nữa để mua.

Nhà 2, ba tầng, 3,6mx18m giá 1,6 tỷ. Nhưng cô bảo nhà này vừa xây mới tinh với cả Huy nhà cô không thích. Còn cô thì cô rất đồng ý rồi, cô thích yên tĩnh. Cuối ngõ đang xây hồ bơi, với có 1 trường THPT gần đó. Nếu sau này xây xong hồ bơi, dịch vụ thì chỗ này chắc sầm uất. Mình thì mình không thích lắm vì đi vào ngõ này phải qua 1 cái ngõ nhỏ với cả những ngôi nhà xung quanh cứ sàn sàn một hai tầng, không có nhà nào to lớn vọt lên, cảm giác như không phất lên được. (Ah, nói về cảm giác của mình: A. Hưng bảo mình công việc mà cứ dùng cảm giác thế thì mất cơ hội).

Mình đi cùng cô rất vui, mình vừa biết trên đời này có món chè trứng. Cô kể chuyện cô cho mình nghe. Có người đánh mất cơ hội lớn trong đời chỉ bởi một câu nói. Có người đánh mất niềm vui và sự tin tưởng chỉ bởi lựa chọn sai. Cô và mình hẹn ngày về DakLak uống cafe.

Giờ đây ý niệm của mình về giá cả đất ở đây – ít nhất là quận 4 – tương đối rõ ràng vì có mốc so sánh. Cô quyết tâm trong tháng này chọn 1 căn nhà vì cô chọn suốt mấy tháng rồi, và muốn mình đi theo. Thế là cô Mai chuẩn bị từ chung cư đến ngôi nhà của cô. Một ngày nào đó mình cũng sẽ rời khỏi đây, đến ngôi nhà của mình ở đâu đó.

Có một ngôi nhà ở Khánh Hội, bề mặt phải 8m. Đẹp khủng khiếp. It’s my dream house!!!!!!  Cô Mai đưa mình đến và bảo là cô đi qua, rất thích mà chưa vào hỏi xem. Mình biết lý do. Nó quá đẹp. Giờ có mình, hai cô cháu háo hức.

Ngôi nhà có cầu thang xoắn rộng đẹp lung linh. Sau khi xoắn hết 3 tầng thì chạm trên là mái kính. Ánh nắng buổi chiều chiếu xuống, qua tấm kính sẽ chiếu xuyên từ tầng 3 đến tầng 1. Đi trên cầu thang, chỗ tường là các chậu hoa gốm với các bức tranh gia đình và cả tranh vẽ nữa. Gia đình có 1 người mẹ và 7 đứa con. Bà giờ sống 1 mình với 1 đứa con út. Hai đứa sống ở Mỹ gửi tiền về xây nhà này. Người phụ nữ này thật vĩ đại. Một mình nuôi 7 đứa con thành đạt như vậy.

Đi hết cầu thang cảm tưởng như là đi qua lịch sử của ngôi nhà này. Từ bức ảnh cô gái trẻ với 7 đứa con, bức ảnh hai đứa bé cỡ 2 hay 3 tuổi như là sinh đôi, bức ảnh hai đứa con chơi trên tuyết ở Mỹ, bức ảnh bà và các con lúc trưởng thành ở trước một ngôi chùa, bức ảnh bà này bồng cháu mình.. Mình không hiểu sao làm sao lại có thể bán ngôi nhà này đi được. Mình ngồi khóc vì nó quá hiện thực như là ngôi nhà này có 4 chân ở trong giấc mơ của mình bước ra vậy.

Là thế mà không thể thế khác được

Nothing

Sinh nhật Ruler, mình bảo Thanh Hùng tồ tồ là góp tiền ăn sinh nhật Ruler. Mình biết bộ đầm mà Ruler thích nhưng mà đắt, phải hai người mua. Hùng bảo hắn chỉ đi ăn thôi chứ không góp tiền đâu. Mình phải thuyết phục là sau đến sinh nhật hắn 24/11 mình sẽ bảo Ruler đóng tiền. Vậy mà hắn không đồng ý, kiểu này chắc tính đi riêng đây, còn hỏi là Ruler có người yêu chưa.

Mới đây Ruler mới khóc lóc thảm thiết kể chuyện ông Hải (người yêu hắn). Mình gia cát lượng bảo hắn thôi chia tay đi. Đây là lần thứ n mình nghe kể lể những chuyện kiểu như ông Hải xin số điện thoại cô này cô nọ trước mặt hắn và công ty. Ruler bảo mình: hắn bị người khác đối xử tệ (ông Hải) hắn thì đối xử tệ lại với bạn bè (mình???), rồi hắn kể mấy vụ không ở bên mình được. Mình thì thấy buồn cười vì từ lúc mình chuyển đến Long An rồi HCM hắn luôn chạy tới chạy lui thăm mình, đưa mình đi ăn đi chơi, với giúp mình. Ruler bảo không tổ chức nữa, mai mi tặng quà tau rồi cả bọn đi chơi. Trời! Có chuyện hẹn ngày nhận quà nữa vậy sao, chắc là muốn có không gian riêng giữa hắn với ông Hải đây mà. Thông cảm, thông cảm.

cappucino

cappucino

Hôm nay, chú gọi, may quá, đang định hỏi cụ thể công việc của mình. Mình có các vấn đề khúc mắc viết rõ ràng kẻo sợ quên:

Thứ nhất: công việc cụ thể trước mắt là gì? sau này sẽ ra sao? Nếu như chỉ là giấy tờ lưu trữ cho phòng kinh doanh thì mình sớm muộn cũng bỏ đi, nếu thế thì chú và mình sẽ khó xử.

Thứ hai: nếu trước đây chưa có thì sao giờ phải có, nếu không có thì có vấn đề gì không. Nếu không thì mình hóa ra ăn bám ah.

Thứ ba: nếu mình làm ở công ty chú thì tình cảm của mình và chú sẽ như thế nào, có thể tự nhiên như thế này không, mình có làm ảnh hưởng gì đến chú không?

Vì vẫn chưa hỏi được nên mới ngồi viết lại thế này. Thật kỳ lạ. Hôm nay đến không nói được câu nào. Mình thắc mắc là mình nên ứng xử sao. Dù biết là bất kỳ ai cũng không thể nào ổn đinh tâm lý vững chắc mãi được. Mình chưa bao giờ nghĩ là môt người như chú ngồi khóc lóc trước mặt mình. Từ trước, mình cứ luôn nghĩ là mình chưa điều khiển được cảm xúc, mình là con kiến. Mình nghĩ là những người lớn tuổi hơn, địa vi cao, họ kiểm soát được cảm xúc rất tốt. Hiếm khi mình thấy là họ châm biếng, mỉa mai, đố kị, .. buồn bã , thất vọng. Giờ mình ngồi yên lặng, cảm tưởng già đi cả chục tuổi và trước mặt mình là 1 con người bồng bột và nông nổi nào đó. Mình nghe 1 người say và khóc lóc. Quả thực mình cảm thấy một tình thương mến và ngưỡng mộ nữa. Họ có thể kiềm chế bản thân cả quảng đời, mình biết ngày mai thì lại như cũ, lại mạnh mẽ, quyết đoán, hài hước. Mình ngồi yên lắng nghe, mình cũng buồn như thế, nhưng đâu đó mình thấy vui vì mình như chính chắn, mạnh mẽ hơn. Mình muốn khuyên, đưa ra lời khuyên kiểu như bi kịch lớn nhất là con người ta không chịu nói ra để hiểu nhau. Tất nhiên rồi, mình có góc nhìn của mình chứ, mình là người ngoài với cả mình tỉnh táo mà. Nhưng mà may mắn là mình đã không nói gì. Trong tình huống này mình chẳng biết cư xử thế nào. Thế là từ đầu tới cuối mình chỉ ngồi đợi chú tỉnh. Đúng rồi, mai sẽ cho chú mượn quyển Kira kira.

Tri thức

Đang định xin phép ghi lại phần kiến thức trước chú chia sẽ, giờ hoãn lại (mình đã lật cả net lên tìm mờ mắt mà chẳng thấy, chắc chú nghiên cứu tài liệu nước ngoài ah). Mình thấy đây là kiến thức hiếm a, vì thực sự rất lạ. Thế này:

Hồi xưa ông Hippocrates (ông này bọn tý tồ, sáng, thảo hay kêu lời thề Hippocrates) bảo là có 4 dịch chất trong con người, người nào nhiều dịch nào thì tính cách lộ sẽ như thế. Đa số là hốn hợp trội của 2,3 hay 4 dịch. Mình chỉ nhớ mình là đa huyết chất trội, là người có tính trội hoàn toàn 1 dịch chất và các chất khác mờ nhạt (thường là những thiên tài -> mình ..khà khà, hoặc là đôc tài, phát xit.. ->không phải mình). Ba dịch chất kia là Niêm dịch chất, Hắc gì đó chất vơi 1 chất nữa. Mình quên rồi. 😦  . Trời, trí nhớ mình thật khủng khiếp. Hôm trước chú nói mỗi chất ứng với những tính trội khác nhau, mình không chịu chép lại ngay giờ chỉ mỗi đa huyết chất là nhớ tương đối. Chán trâm quá à.

Điều quan trọng là tinh ý nhận dạng và xếp loại người vào phần nào, với mỗi loại thì sẽ ứng xử khác nhau nhưng vẫn tương xứng với chất dịch trong mình. Mình không ngờ là có hẳn 1 khoa học kỳ vĩ như thế. Khoa học con người, hẳn chú phải nghiên cứu và đúc rút nhiều lắm để có hẳn quy tắc ứng nhân xử thế tạo địa vị hiện nay.

Tự dưng nhìn chú ngủ trên bàn mình lại nhớ đến ba mình. Cảm thấy như đó là ba mình vậy. Giờ thấy lại các tính cách của chú giống hệt ba mình. Các thói quen nữa: đánh  bi-a, bóng bàn, câu cá. Chỉ có điều ba là siêu đằng câu cá còn chú chỉ nộp tiền cho các hồ câu thôi. Mình thương ba lắm, hồi đại học gọi điện về vấn còn tua lua câu này. giờ lớn rồi không được như hồi trước cứ khư khư trong lòng. Mới đây ông nội vào ăn cưới con ông Tình, ông nội định dẫn chị vào luôn nhưng ba muốn chị thi công chức đã với cả ba không muốn chị đi xa. Ông nói chuyện với mình toàn kể tội ba. Ba của ba mình đang chỉ trích ba mình. Ba với ông lại cãi nhau. Sao người lớn buồn cười thế nhỉ, không biết sau này già có giống ông không nữa.

Thiên thần buồn bã

Hùng bảo có quán cafe gần sân bay. Trên nóc nó trong suốt, khi có máy bay cất cánh cảm tưởng như là bay cúc cu trên đầu mình. Như thế là mình có thể vừa uống cafe vừa ngắm máy bay và cảm thấy chiến tranh. Mình kể ở Bắc lại có quán cafe dù mùa đông thì các cô gái nhân viên đều mặc váy ngắn đỏ rực rỡ, như thế là hắn có thể vừa uống cafe vừa ngắm các cô gái đẹp và cảm thấy tình yêu sét đánh. Lại có những quán cafe hoặc là kính trong suốt hoặc là ghế đặt hướng ngồi ra mặt đường. Như thế là vừa uống cafe vừa ngắm đường phố và hít vitamin bụi. Như thế là theo kiểu Igor đó. Tuần vừa rồi mình ngồi ở 2 quán cafe như thế                                                                                                                                                                                   

Đó là Igor

Mình đã cố nhớ xem mình đã nhìn thấy ở đâu. Và mình đã nhớ ra hệt như Igor. Bàn tay đeo nhẫn của Igor gõ gõ trên mặt bàn, ngắm nhìn chăm chú cuộc sống mà mường tượng ra bản nhạc mình tạo nên. Một người thì tạo nên bản nhạc, một người thì theo tiếng nhạc gõ nhịp phách lên tim mình. Mình tôn sùng Igor, ah không thực ra mình tôn sùng bản nhạc. Đó là lý do mình nhớ đến Sad Angle.

Mình nghe thấy trong tiếng nhạc một tình yêu sôi nổi, một tâm hồn bình tĩnh và lãng mạn, nghe thấy tuổi trẻ hồn nhiên và nghe thấy cuộc sống? Không hiểu vì lý do gì mà Igor đặt tên là “Thiên thần buồn bã” nhỉ, bởi nghe nó mình hoàn toàn không buồn chút nào, nghe xong thấy lòng thênh thang. Hay là ông muốn đặt cái tên nghe có vẻ huyền bí để câu khách kiểu như Người trường sinh bất tử đã tự sát của Trâm vậy.

Sad Angle – Mỗi người chúng ta là một phần của nhau. Không một người nào xuất hiện rồi biến mất mà không có liên hệ với người sau. Người này tiếp nối người kia. Chúng ta liên hệ với người khác theo cách nào đó kỳ lạ hay nhỏ nhoi. Như là đoạn nơ của chiếc hộp đựng nhẫn cưới – khiến hoài niệm tuổi trẻ (có chút thở dài???) của ông lão với bà lão 🙂 . Giống như hiệu ứng cánh bướm: là con bướm đập cánh ở châu phi tạo nên cơn bão ở Mỹ, chúng ta được được tạo nên từ tất cả những gì quanh mình.

Mình cứ tưởng mình đứng cạnh người cầm máy quay. Ban đầu máy quay đi từ phải qua trái ngược chiều thời gian. Máy quay dừng lại ở Igor: bởi ông là người ghi lại khoảnh khắc. Từ lúc này trở đi, máy quay không chuyển động “lia ống kính” nữa mà chỉ đổi cảnh. Tốc độ đổi cảnh quay theo tốc độ ra nhịp của nốt nhạc. Hầu hết các nhân vật xuất hiện từ phải qua trái của ống kính. Họ đang quay lại. Có phải ngụ ý rằng cuộc sống chuyển động theo một chiều: chiều của thời gian. Những khoảnh khắc rồi sẽ trôi đi hết. Thời gian chỉ quay lại bởi những người lưu giữ nó trong ký ức hoặc biến mất nếu không còn ai lưu giữ. Cái giá của thời gian thì những người nhiều tuổi biết hơn tất thảy. Mình cũng biết vì mình đã già. Mình đã chứng kiến nhiều cái chết. Mình sợ hãi thấy rằng có một số trong đó mình không có một vệt ký ức nào, họ đã chết hẳn trong mình rồi.

Có một nhân vật đánh cắp ký ức của chính mình vì mải mê theo vali đầy tiền. Lúc này anh ta đang đi ngược chiều máy quay. Vì chiếc Vali, anh không nhìn thấy ánh nhìn sáng lên của đôi mắt buồn khi đi qua anh. Anh lấy được chiếc vali nhưng lại đánh mất đôi mắt của cô gái đẹp. Và rồi, đôi mắt đẹp đó buồn trơ lại. Ai trong chúng ta chẳng từng như thế: theo đuổi một chiếc vali nào đó để rồi đánh đổi những điều thực sự quý giá. Bất chợt, nhận ra vì sao bản nhạc này lại gây nên tình cảm dữ dội cho mọi người đến vậy. Bời rằng, hẳn ai cũng thấy mình đâu đó trong các nhân vật ta xem.

Gần cuối cuộc hành trình: cô hề thổi bay những hạt bụi trong tay và lắc đầu: Oh No Problem và khiến cho cô gái đang chìm trong bế tắc kia thả rơi đống giấy tờ với nụ cười trẻ thơ. Phải rồi, chúng ta cần xây dựng và cũng cần vứt bỏ nữa. Hãy bỏ qua những điều không quan trọng trong cuộc đời mình để giữ lấy những điều cốt lõi.

"Hãy luôn khao khát, hãy cứ dại khờ"

Kết thúc là hình ảnh cô bé nhỏ. Ngày xưa ta cũng bé. Trẻ em nhìn thế giới theo cách: mọi thứ đều kỳ lạ. Cô bé cầm bông hoa trân trọng nhắc cho mình nhớ một bài học lớn về cuộc sống.  Một ly rượu, một cốc cafe, một bản nhạc, một bông hoa, một ánh nhìn… cuộc sống thực sự là cuộc sống khi chúng ta thực sự để ý, tận hưởng từng khoảnh khắc.
Năm ngoái, mình có xem video trên diễn đàn của IPL hai bài giảng của hai người xuất chúng. Giờ thử tìm lại thì không thấy nữa. Một người là chủ Oracle đã bị tống cổ xuống sân khấu vì hô hào sinh viên Yale hãy bỏ học, đứng dậy đi, như thế đã muộn lắm rồi.. 🙂 .  (lúc đó ra trường rồi chứ không thì nghe xong muốn bỏ học lắm), một người là Steven Jobs. Tuần trước Steven Jobs đã mất. Anh thì nhắc mình câu nói mở đầu còn mình nhớ câu nói ông mượn kết thúc bài phát biểu. “Hãy luôn khao khát, hãy cứ dại khờ”. Theo cách những đứa trẻ, chúng ta háo hức để sống trọn vẹn mỗi ngày.

Listen, See and Feel the life is slowly

Bàn tay đeo nhẫn gợi nhớ bản nhạc cũ và mình ngồi đây xem lại. Khác với cách mình nhìn nó cách đây 2 hay 3 năm, mình đã nhận ra nhiều điều và cũng quên nhiều điều đã từng cảm nhận như thế nào.

Lúc Igor gập lại bản nhạc, ông  ngắm nhìn và lại mở tiếp ra. Bản nhạc chưa bao giờ kết thúc: nó được sáng tạo từ chất liệu cuộc sống mà vì cuộc sống luôn tiếp diễn với những vẻ đẹp dành cho những ai nhận ra và cảm nhận…

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈♣♣♣≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Hai người bạn

Image

Chú NEA:

Chú thật buồn cười. Mình không giận chú thì thôi, chú lại tỏ ra giận dỗi về vụ hôm nọ: mình không đợi chú. Hay là hôm đõ chú định dạy mình về bài học sự kiên nhẫn, về chữ nhẫn để đợi cơ hội nhỉ. “Ông già”  🙂 thật trẻ con đáng yêu mà. Mình đành đi xin lỗi vậy. Chú bảo vô công ty chú làm. Thật vui ah, không ngờ giờ mình và chú có thể thoải mái như vậy.  Bởi những người như thế mà lại để lộ cảm xúc tự nhiên của mình thì mình tin là chú đã tin minh lắm rồi. Chú chắc chắn là hợp cạ với Ba mình. Hai người xấp xỉ tuổi nhau nhưng trông chú già hơn ba mình nhiều. Mình thích ý tưởng rằng đó là bạn mình đồng thời là bạn ba minh. Mai mốt rồi chú dẫn cả gia đình về nhà mình chơi. Mình với chị sẽ chơi với hai đứa nhóc, còn ba sẽ chơi cờ vua với chú. Cô đi nướng thịt ngoài trời kiểu Babeque. Một ngày nào đó mình cũng sẽ có nhiều gia đình là bạn của gia đình mình. Thế thì sợi dây quan hệ sẽ vững chắc biết bao. Ba mình nhất định sẽ dạy chú câu cá lóc do đó tình hình rất tốt đẹp là có nhiều cá và sẽ đem nướng cá lóc lá chuối kèm thịt luôn. Chẹp chẹp… ngon quá. Ngồi tưởng tượng thôi là thèm cá lắm rồi. Hu hu nhớ nhà quá. Nhớ nhà quá cơ.

Anh H:

Cứ khi nào không bận rội hay là để mặc suy nghĩ thì mình sẽ có những suy nghĩ ngu dốt. Mình không điều khiển được cảm xúc của mình. Bởi vì mình thậm chí không biết một chút thông tin nào về anh, không thực sự biết suy nghĩ, tính cách của anh. Những ấn tượng và ám ảnh của mình chỉ là giọng nói, ánh mắt và sự khôn ngoan của anh. Thích nhất là giọng nói, mình thích nghe âm thanh đó.  Tưởng rằng mình sẽ an toàn với một không gian không có chút ai nhắc đến hay quen biết. Nhớ lúc mới gặp mình đã định gọi là chú, nhưng sau đó thì anh đã lên tiếng trước và thế là gọi AH và giờ thì mình cảm thấy anh thật trẻ trung và càng lúc càng trẻ. Như một con cừu, mình cứ cố liên lạc và tìm cách gặp anh. Mình không có suy nghĩ đen tối đâu ah. Nhất định thế. Mình nhất định giữ gìn mối quan hệ này. Mình sẽ học thật nhiều phải không nào.

Cuộc sống là những trải nghiệm mà. Mình rất sợ sự nhạt nhòa. Những con đường mình đi qua, những con người đã gặp, nếu mình không liên hệ lại thì mình cảm thấy họ thật ít ý nghĩa với mình. Nhưng khi liên lạc lại rồi thì những cảm xúc cũ cứ ùa về. Mình cảm thấy yêu thương họ hơn cả ngày trước nữa.

Tôi sẽ rất may mắn nếu có họ trong đời mình

Bạn bè có thể là người cho ta những lời khuyên khôn ngoan khi ta gặp phải các vấn đề khó khăn trở ngại, là người cùng ta trải qua những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống, là người bên cạnh ta lúc ta đau buồn. Đây là những lý do tại sao bạn lại cần những người bạn khác nhau trong cuộc đời của mình. Marla Paul, tác giả cuốn “The Friendship Crisis: Finding, Making and Keeping Friends When You’re Not a Kid Anymore” đã nói “Một người bạn sẽ không thể đưa ra mọi lời khuyên thỏa đáng trong tất cả các tình huống được”. Thế nên sau đây xin mách nhỏ 6 kiểu bạn mỗi người phụ nữ sẽ rất may mắn nếu có được trong cuộc đời mình.

1. Người bạn lạc quan

Gam màu tươi sáng

Dù cô ấy là một người bạn lâu năm hay chỉ là một người bạn mới vừa quen thì điểm đặc biệt của cô ấy chính là cách nhìn cuộc sống đầy lạc quan và hi vọng. “Người bạn này giống như một ngày mùa xuân đầy nắng trong cuộc sống của bạn vậy,” Paul nói. “Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh họ”. Không những chia sẻ khi bạn có tâm sự mà cô ấy còn là người động viên bạn theo đuổi những ước mơ của mình như: Chuyển chỗ làm khi bạn muốn thay đổi hay để kiểu tóc mới nhưng bạn có đôi chút e ngại.

2. Người bạn thông thái

 Người cho bạn lời khuyên một cách khôn ngoan khi bạn cần có thể là một đồng nghiệp, cố vấn, mẹ của bạn hay đơn giản chỉ là một người thông thái bạn từng gặp. Megan McMorris, biên tập viên của tuyển tập các bài luận “P.S.: What I Didn’t Say” nói rằng “Đó là một người thông minh” mà “không gì có thể làm cho họ bị sốc hay ngạc nhiên và cho dù vấn đề của bạn là gì đi nữa thì họ cũng sẽ tư vấn cho bạn rất hữu hiệu”. Chẳng hạn như khi bạn cần sự tư vấn sau khi hôn nhân bị đổ vỡ hay lời khuyên lúc đi mua sắm vật dụng cho ngôi nhà mới của mình.

3. Người bạn tri kỷ

Đó là người bạn thân nhất hồi học cấp 3 hoặc là một người mà bạn đã quen từ hồi bé xíu. Lý do mà bạn cần một người như vậy rất đơn giản, bởi vì đó là người hiểu bạn nhất “không cần phải giải thích nhiều với một người bạn như vậy” theo lời McMorris. Đó sẽ là người biết rõ về quê quán, gia đình, sở thích, tính nết của bạn hay những nơi bạn thường lui tới nhất. Ngoài ra, người bạn này sẽ sẵn lòng tha thứ những tật xấu của bạn như tính lề mề hay thích châm biếm người khác.

4. Người bạn giàu kinh nghiệm

Có những người làm bạn vì họ đều là những bà mẹ có con nhỏ hay là những người hàng xóm của nhau. Họ sẵn sàng giúp nhau những việc có thể. Việc kết bạn với những bà mẹ khác cũng đang nuôi con nhỏ hay những người đã có kinh nghiệm sẽ giúp bạn thấy dễ dàng hơn trong việc chăm sóc con từ việc nhỏ nhặt nhất cho đến các vấn đề mà bạn khó có thể tự mình giải quyết được. McMorris nói rằng “Các bà mẹ sẽ dễ đồng cảm chia sẻ với nhau vì họ cùng hiểu được nỗi vất vả khi chăm sóc con cái và gia đình”. Vì vậy những người bạn giàu kinh nghiệm thật sự rất cần thiết trong cuộc sống của mỗi người.

Như đại tá và Forest Gump vậy

5. Người bạn khác giới

Đó có thể là anh trai, đồng nghiệp hay thậm chí là người bạn trai cũ của bạn. Người đó sẽ chia sẻ với bạn quan điểm về cuộc sống dưới góc nhìn của một người khác giới. Nhìn chung, việc kết bạn với nam giới dễ dàng hơn bởi họ không bị lẫn lộn giữa hiện tại với quá khứ. Bên cạnh đó, một người bạn khác phái sẽ là người giúp bạn trở nên quyết đoán hơn và nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn, theo lời tác giả Marla Paul. Ngoài ra, đó còn là người giúp bạn giải mã “những hành vi kì quặc” của mình mà đôi khi chính bạn không thể hiểu.

6. Người bạn thẳng thắn

Đó có thể là bất cứ ai mà bạn biết với tính cách thẳng thắn, có thể là một người chị hay là một người bạn học. Đôi lúc bạn cần những lời góp ý chân thành về những chuyện tế nhị như kiểu tóc mới có làm cho bạn trông kinh khủng hoặc chiếc quần Jean mới mua làm cho vòng 3 của bạn lớn hơn hay không? Người bạn này sẽ đưa ra những lời nhận xét thẳng thắn, theo lời McMorris, kể cả những vấn đề nhạy cảm trong chuyện tình yêu. Ngược lại, những người bạn này cũng sẽ không che giấu niềm vui nếu cuộc sống của bạn tốt đẹp.
Theo womansday

Người trường sinh bất tử đã tự sát

Hôm qua, chị Hồng gọi điện rủ về thăm mọi người, bảo là chị Hạnh tuần sau về rồi với cả chia tay Thằng Trãi nữa, hồi trước nó toàn chở em còn gì. Mình cười khì.

Backgroud hơi cổ kính, ánh sáng hơi tối, nhưng ai cũng đẹp

Thế là mình về LA. Có bao nhiêu là chuyện thú vị 3 tuần mình đi. Bé Xuân nhờ uống sữa Nutri fam X.O mà tăng vèo thêm 5kg. Bé tròn quay quay buồn cười quá. Thế là chị Châm tìm hiểu bí kíp, nhờ Xuân mua ngay, để chị tăng cân cấp tốc. Ghê quá, 5kg trong 3 tuần, mình phải ghi nhớ để mua cho Tuyết Anh vỗ béo, với cả mình cần tránh xa hàng km loại sữa đó. Chị Châm bảo mình là mình chẳng biết gì, em về thăm Thằng Trãi càng buồn, với cả bảo mình chẳng suy nghĩ gì cho nó. Chị Hạnh bảo là mày nói với nó giờ này có ích gì. Mình thực sự không có một chút suy nghĩ nào về anh trãi trên vỏ não của mình cả. Chị Hạnh tuần sau về quê, sáng chủ nhật bay. Hôm qua cũng là sinh nhật chị. Mọi người cùng tặng chị một chiếc đầm đỏ huyết dụ. Đẹp cực kì. Mốt mình cũng mua cái. Chị với mình cũng nói nhiều về công việc, chị hay kể với mình về quá trình chị ở đây, với cả công việc chị như thế nào. 28 tuổi. Khủng khiếp quá. Ý mình là nếu như vào tuổi đó, sau 1 thời gian cống hiến và không có gì trong tay. Theo mình, điều chị có nhiều nhất có thể là những bài học và kinh nghiệm. Tuy nhiên, mình rất sợ, tại sao không vừa học, làm việc lại vừa có gì đó trong tay: Như là tiền tích lũy, một ngôi nhà…

Money Never Sleeps

Ngồi uống trà với các anh. Mình nhớ nhất là những lần họp uống trà ở văn phòng. Mấy ông quản đốc cứ bảo mình là lúc nào cũng uống tích cực nhất mà chẳng chịu đóng góp tiền mua trà. Đã vậy không chịu đi pha, thấy có người pha rồi thì chạy sang. Trà thì ngày càng đắt đỏ. Ah thì ra vấn đề kinh tế là vấn đề muôn thuở. Ông Bill Clinton đã nói đúng: It’s the economy, stupid. Hi. Mình thật nhiều tội lỗi.

Anh Tuân ngồi kể lại những mối tình ngày xưa, bảo anh đã đào hoa như thế nào, ngày xưa tóc dài, anh chỉ chọn cô nào 1m58 trở lên… Câu chuyện này mình nghe 2 lần rồi thì phải. Hì.hị.. Mình gật gù, bảo do tính cách anh hay. Chị Hồng thì tự dưng cắt ngang bảo, em nghe anh kể rồi. Anh Tuân bảo: ừ. đó đó.. Hỏi các anh có thể dục nữa không, vì anh Vũ chờ anh Tuân phát triển đã, nếu thấy hiệu quả, lúc đó sẽ tập luyện. Nhỡ đâu tập luyện mà không phát triển hóa ra vô ích à. Hj …

Niềm vui và sự thân thiết ở đây với mình là 1 ký ức quý giá. Mình đi lại con đường cũ, cái chợ cũ, quán cơm chay, quán nước cũ, chỗ mình hay rủ mọi người chơi cầu lông, căn phòng mình chỗ mình hay đặt lọ hoa không ngờ mình cảm thấy yêu nó lắm. Mình có những bài học và trải nghiệm nơi đây, tuy vậy, mình thực sự hài lòng vì mình đã quyết định rời định rời đi dứt khoát như vậy.

Chị Dần

Không thể không nhắc đến chị Dần. Chị Dần fax tờ đơn trực tiếp lên sếp, không thông qua bất kỳ ai. Đó là con người nhỏ bé và mạnh mẽ. Tất nhiên, mình đã nghe nhiều lời nói xấu chị. Điều này là bình thường mà, tâm lý chung thôi. Ai cũng nghĩ ai đó xứng đáng hơn: lâu năm hơn, hoạt náo hơn, nhanh hơn, gắn bó hơn và cơ hội sẽ rơi xuống đầu. Chị Dần thì chị đã nhanh tay nắm thời cơ, ngay khi mọi người còn bàn bạc, suy tính. Có ý chí và có tham vọng và cô độc nữa. Ngày trước mình cũng vậy. Đã từng nghĩ với ý chí kiên cường, sự độc lập, mình sẽ thành công không nhờ vả 1 ai. May mắn thay mình đã sớm nhận ra, điều này thật vô nghĩa, con người độc lập, không có được sự yêu mến và ủng hộ của ai sớm muộn gì cũng đi con đường buồn bã nhất. Mình hy vọng chị sớm nhận ra.

Điều quan trọng nhất trên thế giới này với mỗi người chẳng phải là mối quan hệ sao. Mình sẽ chẳng là gì nào nếu không có gia đình, họ hàng và bạn bè xung quanh. Họ chính là những người xác định và chứng kiến mình. Thế cho nên, có câu chuyện Trung Quốc lâu lắm rồi, một người được trường sinh bất tử cuối cùng tự sát. He he…

Previous Older Entries