Có bức tượng Người Suy Tư

Nhận tin nhắn của AH, dạo này mình cứ thế nào, ngắm nghía những tin nhắn tươi vui đó. Tự dưng không chút lăn tăn nữa. Mình đã vô cùng vui vẻ. Mình đã nghĩ là mình nên kết thúc suy nghĩ của mình, nghĩ là dù từ trước là mình vẫn nên giữ những mối quan hệ hữu ích như với anh hùng, anh toàn, chị phương, trường ở Highway4. Mình đã nghĩ là thiếu một người thì mạng lưới quan hệ của mình không thể yếu đi. Mình quyết tâm rời xa mọi thứ và mọi ý nghĩ về anh. Chú NEA chẳng bảo mình là người đa huyết, dễ nảy sinh tình cảm và tình cảm không sâu đậm. Đúng thế thật. Nhưng mình vẫn chưa thể điều khiển cảm xúc của mình.

Mình cực kỳ bận rộn theo kiểu lúc nào cũng nghĩ ra thật nhiều việc để làm. Mình đang thật vui vẻ theo phong cách sống Kira kira, có hẳn 1 quán cafe tên như thế với trang web nữa, có các tín đồ nữa, hôm nào rảnh mình sẽ đi chơi. Mình không muốn nghĩ nhiều về thứ tình cảm ám ảnh mình. Mình không muốn nói hay nghĩ về nó. Đó không là tình yêu, chắc chắn. Sự ngưỡng mộ cũng ko hẳn thế vì mình ngưỡng mộ rất nhiều người: chú NEA, anh sơn, thầy thành trung, thầy giản tư trung. Hay là tình cảm gia đình, kiểu như anh trai em gái. Ừ chắc vậy, kiểu như mình yêu thích chị mình vậy, kiểu như mình lúc nào cũng nghĩ về chị vậy. Mình đang thuyết phục chị vô đây với mình mở một công ty hay shop kiểu như Sister’s V.

Mình đang suy nghĩ để viết di chúc. Trong đó sẽ có 1 hàng dài về những con người mình cảm ơn và mang nợ suốt dời suốt kiếp. Mà mình còn lập một sơ đồ mối quan hệ mình có tầng tầng lớp lớp. Mình cũng nên để lại cái gì đó cho ai đó nữa. Dù thầy bói bảo mình là “Người giết không chết, trời giết mới chết” Có phải mình bị trời tru đất diệt không nhỉ. Không đến nỗi thế chứ. Chắc có ý mình sẽ chết già chăng, hay là chết vì sấm sét, động đất.

Có 1 bức tượng người suy tư ở đâu nhỉ

Không nội dung

Hôm qua bị bỏ bom, mình đã bảo chú là nếu không tiện cho chú thì mình cũng không muốn đi theo. Chú bảo mình cứ ngồi đợi, sắp xong công chuyện rồi. Mình ngồi đợi, ở quán này có 1 lô 1 lốc sách. Nhìn tựa đề cũng thú vị lắm nhưng con người mình chẳng tập trung được. Khi mà đang có một mục đích khác, mình có đến đây để đọc sách đâu, mấy cuốn ở nhà vẫn chưa đọc xong, tự dưng mấy cuốn sách ở đó vô duyên tệ. Ngày trước mà đợi lê thê thế này mình đã hùng hổ bỏ về và giận dỗi. Nhưng giờ mình cũng đã già, tạm gọi có chút trưởng thành. Mình biết nghĩ cho người khác hơn là chăm chăm bản thân. Với cả thực ra, một con người to như thế sẵn lòng cho mình đi theo mình cảm thấy thi thoảng thôi cũng có ích lắm rồi. Mình đợi non nửa ngày trời ngồi đọc sách mà nghĩ lung ta lung tung, không có chữ nào vô đầu. Gì gì mà người độc hành rồi Hai số phận, ah quyển này ngày trước đã đọc, gì gì đó .. và mình đã bỏ về. Mình nhắn tin bảo là Thước đến chơi nên về nhà nấu cơm cho nó ăn. Lần sau mình nên đem theo lap đi cho hữu ích trong lúc đợi. Chờ đợi quả là khó khăn nếu như mình chẳng biết chắc chắn điều mình đợi là gì. Mình không giận đâu.

Chú đã gọi điện bảo là “Chú đang trên xe, giờ cháu ở đâu”. Chú chẳng thèm đọc tin nhắn của mình chắc cú. Mình đã bảo là “mình đang ở trong bếp ở nhà nấu ăn cho Ruler. Mình bảo thôi chú về nhà nghỉ đi, bận rộn cả ngày thứ 7 như vậy, bảo là thứ 7 sau cháu đợi tiếp nếu chú cho phép, bảo là Ruler tới chứ không thì mình không về đâu, ở quán nhiều sách hay, mình đọc được khối quyển sách thú vị… Lap lap lap… Câu nào cũng nói láo cả. Chú bảo “Thôi thì thôi vậy”. Là sao nhỉ, là sao hở chuyên gia phân tích con người Lê T Q Trâm. Đừng bảo là chú không cho mình đi theo nữa. Thôi là sao nhỉ. Thôi, mình đau não quá.

Anyway. Tối hôm qua về với quả bom trong đầu và giờ mình ngồi ở đây viết bờ lốc bờ leo với một quả bom trong đầu còn nguyên từ tối qua.

prepare to be

Next Newer Entries