Lệ Thủy

Nguồn: net

Lệ Thủy lụt, chuyện này quen lắm rồi. (Mà sao ai xấu bụng lại đặt tên huyện là thế nhỉ, nghĩa là nước mắt à, hèn chi là trời khóc lóc suốt nên lụt, tên tuổi cũng là phong thủy mà. Sau này tên con mình là Zóe.)

Các thầy trường ba lái ca nô từng nhà đi thăm lụt. Nghe hoành tráng lắm: mang theo một can rượu chú Hoài. Đến nhà nào cũng mổ gà ăn. (Vì là hầu hết các nhà những lúc này là đem các con vật nuôi ra xử dần, tất nhiên là trừ những con cún, miu). Tặng mỗi nhà một cốc rượu bảo là lên tinh thần. Riêng nhà mình, các thầy khuyến mãi Tuyết Anh thêm một cái còi. Thầy Long bảo là: nhìn thể trạng yếu ớt, nếu lụt cuốn chắc không kêu cứu nổi, chỉ cần hú còi là các ông chạy đến ngay. Chị kể là bảo treo biển đội hỗ trợ khẩn cấp, định hỏi nghe nói có mỳ tôm cứu trợ, đâu hết rồi, nhưng mà nhìn lên chỉ còn khói.

Bong bóng nè

T.A kể chuyện buồn cười lắm. Dù ba không muốn với T.A cũng không thích vô HCM nhưng sớm muộn gì chị cũng vô đây thôi. Bye bye Lâm mà. Lâm đúng là ngu dốt mới để T.A đi như vậy. Nhắc đến đây lại nhớ một kẻ ngốc nữa, không biết đợi được bao lâu, mình vẫn chưa hết tức giận. Mà trên đời này làm gì có tình yêu, chỉ có cảm xúc mạnh mẽ ở một khoảng thời gian nào đó mà thôi. Mình cũng thế mà, mà sao chưa thể tha thứ được. Một người có thể có cảm xúc với nhiều người khác.

Mình vừa bị chửi là Bỉ ổi. Tuyết Anh giờ đang loạn ngôn. Định bảo mình là:

– Trâm, mi thật quá là đồ bỉ ổi.

Thay vì nói như vậy, Tuyết Anh lại bảo:

– Trâm, mi thật quá là đồ quả ổi.

KHà  khà… mình đến là cười ngất đi. Tuyết Anh nghĩ ra đó. TA đúng là hay nhất thế giới, từ ngữ thế mà cũng nghĩ ra được.

Hai Lúa

Đi qua đường Tôn Đức Thắng thấy có shop thời trang tên là Hai Lúa.

Về alo chị, kể là đừng mơ mà mua sắm ở quán Hai Lúa, tên vậy chứ nhìn giá là há hốc mồm à. Bảo là hai chị em mình nghĩ ra tên cửa hàng thời trang của chúng ta trước đi. Chị bảo ừ, đặt tên là Trâm đi, rồi thuê ở phía bên trái của shop Hai Lúa, thế là người đi đường đi qua nhìn vào đọc liền sẽ nhớ: TRâm Hai Lúa!!!… rồi T.A cười ha hả, đến chuyện đó cũng nghĩ ra được để chê bai cái vẻ lạc hậu của mình. Hai Lúa.

Có những cái tên gây ấn tượng rất sâu.

Có những con người cũng vậy.

Bạn có thể chỉ gặp họ lần đầu nhưng ấn tượng về họ vang dội đến nỗi bạn không bao giờ có thể quên được bất kỳ chi tiết nào về họ.

Và tất cả những ký ức của họ cứ âm vang trong mình. Mình rất coi trọng hình thức. Mình yêu thích những con người mà vẻ bề ngoài của họ khiến mình nhìn vào họ thì cảm thấy yêu cuộc sống. Cảm thấy những gam màu tươi vui, cảm thấy trí tuệ, cảm thấy nhiệt huyết. Vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Tốt bụng và ấm áp. Cảm thấy tin tưởng và yên bình. . . Mình tìm thấy một chốn tĩnh lặng trong mình. Mà thực ra những người khác đối với mỗi chúng ta chẳng phải là tất cả những gì mà họ thể hiện sao.

Bình luận về bài viết này